Nếu tôi lấy anh, chị có buồn không?

Ngày 27/08/2014 10:58 AM (GMT+7)

Chị gái tôi đã mất rồi. Tôi thương các cháu vô cùng. Liệu tôi có nên thay chân chị ở bên anh và các cháu?

Cho tới bây giờ, có lẽ người phụ nữ để lại trong tôi nhiều ám ảnh nhất chính là chị - người chị gái đã đóng vai trò của một người mẹ ở bên tôi, chăm lo cho tôi từng ly, từng tí một. Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ đối xử với chị mình thật tốt vì so với những gì chị làm cho tôi thì gần như tôi chưa báo đáp được gì. Vậy mà cuối cùng, căn bệnh ung thư đã cướp chị ấy đi nhanh quá, khi mà tuổi đời chị còn quá trẻ.

Bố mẹ tôi đi làm xa, chính vì thế từ khi chúng tôi học cấp 3 là chỉ có hai chị em ở nhà. Chị hơn tôi 2 tuổi nhưng đảm đang, tháo vát hơn tôi nhiều. Tính tôi lại lanh chanh nên phần lớn chị nhường nhịn tôi. Vốn ngang ngạnh, không nghe lời khuyên của ai, năm tôi 22 tuổi, tôi có bầu với một người đàn ông và anh ta biệt tăm, biệt tích. Chính chị là người đã ở bên tôi, động viên tôi cố gắng, giúp tôi mẹ tròn con vuông. Chị nói rằng dù có thế nào tôi cũng không được bỏ đứa bé mà phải dũng cảm đối diện với tất cả.

Khi ấy, bố mẹ tôi giận lắm, ông bà không liên lạc với tôi. Chính chị là người đã thuê nhà cho tôi, tìm việc cho tôi làm, giúp tôi chăm sóc con. Tôi biết ơn chị mình nhiều lắm. Chị luôn nói chỉ cần tôi sống tốt sau này vẫn lấy được người chồng tử tế. Nhờ có chị mà tôi thay đổi cách sống, không buông thả bản thân nữa. Tôi đi học, xin việc và kiếm được một vị trí tốt, thu nhập ổn định. Từ một cô gái vấp ngã ở tuổi đời còn quá trẻ, tôi đã vươn lên thành một người phụ nữ chững chạc, trưởng thành hơn.

Nếu tôi lấy anh, chị có buồn không? - 1

Chị tôi và anh đã từng có những tháng ngày hạnh phúc vô cùng (Ảnh minh họa)

Chị tôi lập gia đình sau khi 25 tuổi (lúc đó tôi 23 tuổi). Chị lấy anh – một người chồng quá tuyệt vời. Anh chị yêu nhau tới 6 năm mới cưới. Tôi mừng vì chị lấy đực người đàn ông tử tế như thế. Anh chị sống với nhau hạnh phúc, có hai đứa con, 1 trai, 1 gái. Cuộc sống phải nói là quá viên mãn. Gần 10 năm anh chị chung sống với nhau, tôi chưa bao giờ thấy anh chị cãi cự nhau cả. Tôi thầm chúc phúc cho anh chị.

Nhưng rồi cách đây 2 năm, khi chị bước sang tuổi 35, chị đã ra đi vì căn bệnh ung thư. Với tất cả mọi người đó là một cú sốc quá lớn. Nhưng có lẽ với hai đứa con và chồng chị là đau khổ nhất. Khi ấy, tôi thương các cháu mình vô cùng. Vì tôi cũng là một người mẹ nên tôi hiểu sự mất mát ấy lớn đến nhường nào.

Từ sau khi chị tôi mất, 2 năm qua, tôi ngày ngày qua bên đó nấu nướng, cơm nước cho các cháu. Một phần vì anh rể tôi đi công tác xa nhà nhiều ngày, các cháu không có ai chăm sóc. Phần khác tôi cũng muốn khói nhang cho chị mình. Hơn nữa, con tôi và hai anh chị rất quấn nhau. Vì thế những lần anh đi công tác, tôi lại sang cơm nước rồi ăn ở với các cháu luôn. Cũng có lần anh về rồi, chúng tôi cùng tập trung ăn uống một bữa rồi tôi mới về nhà.

Khoảng thời gian 2 năm đó, tôi hiểu hơn về anh rể của mình. Đúng như chị tôi từng nói, anh quá tốt và tâm lí. Và rồi, tiếp xúc với nhau nhiều, hai con người cô đơn đã cảm thấy đồng điệu hơn. Sau 2 năm, tôi và anh rể cảm thấy quý mến nhau. Anh đề nghị chuyện tái hôn, cũng là muốn tôi về chăm sóc các cháu luôn một thể. Nhưng tôi thì sợ!

Nếu tôi lấy anh, chị có buồn không? - 2

Tôi thương anh, thương các cháu, thương con mình nhưng lại cảm thấy có lỗi vô cùng với chị. (Ảnh minh họa)

Tôi biết chị tôi yêu anh vô cùng. Trước khi chị ấy mất, chị ấy khóc rất nhiều vì sợ sau này anh tái hôn. Chị sợ không phải chỉ vì người vợ sau sẽ đối xử không tốt với các con mà còn sợ rằng anh sẽ yêu người đó. Tôi hiểu sự ích kỉ đó của chị bởi vì anh chị từng rất yêu nhau, chị không muốn san sẻ anh cho bất cứ ai dù chị không còn trên đời này nữa.

Anh phân tích cho tôi rất nhiều điều. Cả tôi và anh đều cô đơn, lại có con, nên chúng tôi cần đến bên nhau để cuộc sống của các con được tốt nhất. Anh không muốn người phụ nữ khác vào nhà này vì sợ các con sẽ khổ. Nhưng trên tất cả là anh… có tình cảm với tôi, cũng mong muốn được gần tôi trong một mái nhà.

Bây giờ tôi rối trí lắm. Tôi thương anh, thương các cháu, thương con mình nhưng lại cảm thấy có lỗi vô cùng với chị. Tôi phải làm sao đây?

(hoaithanh89nguyen@...)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện hay mỗi ngày